Từ khi mưa rơi cuối con đường nhẹ qua,
Nơi bàn tay anh vẫn ôm chặt kỉ niệm bên em
Lạnh bờ vai nhớ những yêu thương mà ta đã trao đến nhau ...”
Cơn mưa đêm lại rơi. Mình tôi cô đơn giữa căn phòng lạnh giá lắng nghe tiếng mưa. Nơi đây, tôi vẫn ôm chặt những kỉ niệm về em, dù em đã đi rất xa rồi ...
Hồi ấy, tôi yêu em nhiều lắm, nhưng tôi chỉ biết lặng thầm nhìn em. Những lúc nhìn em, nhịp tim cứ thôi thúc tôi mãi, thế là một hôm tôi đã lấy cớ trời mưa để đi cùng em. Lúc ấy, con tim tôi như đập rộn ràng hơn. Rồi những ngày tiếp theo, trời cứ mưa mãi. Hình như những cơn mưa ấy cũng muốn giúp tôi ở bên em. Rồi một ngày, dưới màn mưa, tôi đã dũng cảm nói lời yêu và em đã đồng ý. Tôi vui và hạnh phúc lắm. Từ hôm ấy, hai đứa chúng tôi đã trở thành một cặp. Tôi cứ mong cho trời mưa, để được đi bên em mãi ...
“ Ngày bên em như mới hôm qua mà thôi
Sao giờ đây nơi ấy đâu còn một người yêu anh
Mà vì đâu anh cứ mong chờ, một thói quen anh luôn vẫn nhớ ... ”
Rồi những ngày mà chúng tôi còn bên nhau, cũng căn phòng này, mỗi khi trời mưa, tôi lại hát cho em nghe. Tôi đã hát bằng tình yêu từ con tim mình. Rồi em khẽ tựa vào vai tôi. Bên em, tôi không còn lạnh nữa. Những lúc ấy, tôi chỉ ước cho thời gian lắng yên, để được bên em mãi mãi. Và tôi đã hứa hát cho em nghe suốt đời. Đó là những tháng ngày hạnh phúc mà có lẽ cả đời tôi cũng không thể quên được.
Nhưng rồi một ngày, em đã không còn bên tôi. Cơn mưa vô tình kia đã mang em đi rất xa, bỏ lại mình tôi lạnh giá. Tôi biết sẽ chẳng giữ đươc em lại. Và rồi mưa lại rơi. Phải chăng những hạt mưa đang muốn xóa những yêu thương, những tháng ngày hạnh phúc ... ! Rồi tôi nhận ra tất cả chỉ là một cơn mưa thoáng qua. Nó chợt đến mang cho tôi niềm hạnh phúc, nhưng nó cũng đi rất nhanh. Và khi những hạt mưa vỡ tan, tôi đã mất em. Vì sao em không còn bên tôi nữa ?
Thời gian đã trôi đi. Nhiều lúc tôi đã cố quên, những vẫn không sao quên được em, không thể quên được những kỉ niệm ngọt ngào bên em. Nhiều lần chợt tỉnh giấc, tôi vẫn không tin được mình đã mất em. Tôi mong đó chỉ là một giấc mơ thôi - một cơn ác mộng khủng khiếp. Nhưng em đã đi thật xa rồi – đó là sự thật. Mỗi khi mưa về, tôi lại hát. Rồi tôi tự hỏi mình hát để làm gì, vì sẽ chẳng còn ai nghe mình hát. Một thói quen đã hằng sâu trong trái tim tôi rồi ...
“ Như ngày xưa anh thường hát những câu ca rất êm đềm
Trao tặng em bao lời hát - những yêu thương rất đong đầy từ con tim
Phải chi thời gian lắng yên, để mình vẫn còn mãi đây
Để anh được yêu từng giây phút bên em.
Nhưng thời gian mang hạnh phúc đã đi xa rất xa rồi
Nơi này mình anh ngồi hát những câu ca đã trao một người anh yêu
Rồi khi từng ngày vẫn trôi, chỉ là nỗi buồn nữa thôi
Còn đây một thói quen như khi được yêu “
Đêm nay, và những đêm dài khác nữa, sẽ chỉ còn mình tôi với mưa. Và tôi sẽ vẫn chờ em, chờ một ngày em đến sưởi ấm tâm hồn tôi, vì tôi biết hình bóng của em đã khắc sâu trong trái tim tôi, và vì em là hạnh phúc của đời tôi!
Nơi bàn tay anh vẫn ôm chặt kỉ niệm bên em
Lạnh bờ vai nhớ những yêu thương mà ta đã trao đến nhau ...”
Cơn mưa đêm lại rơi. Mình tôi cô đơn giữa căn phòng lạnh giá lắng nghe tiếng mưa. Nơi đây, tôi vẫn ôm chặt những kỉ niệm về em, dù em đã đi rất xa rồi ...
Hồi ấy, tôi yêu em nhiều lắm, nhưng tôi chỉ biết lặng thầm nhìn em. Những lúc nhìn em, nhịp tim cứ thôi thúc tôi mãi, thế là một hôm tôi đã lấy cớ trời mưa để đi cùng em. Lúc ấy, con tim tôi như đập rộn ràng hơn. Rồi những ngày tiếp theo, trời cứ mưa mãi. Hình như những cơn mưa ấy cũng muốn giúp tôi ở bên em. Rồi một ngày, dưới màn mưa, tôi đã dũng cảm nói lời yêu và em đã đồng ý. Tôi vui và hạnh phúc lắm. Từ hôm ấy, hai đứa chúng tôi đã trở thành một cặp. Tôi cứ mong cho trời mưa, để được đi bên em mãi ...
“ Ngày bên em như mới hôm qua mà thôi
Sao giờ đây nơi ấy đâu còn một người yêu anh
Mà vì đâu anh cứ mong chờ, một thói quen anh luôn vẫn nhớ ... ”
Rồi những ngày mà chúng tôi còn bên nhau, cũng căn phòng này, mỗi khi trời mưa, tôi lại hát cho em nghe. Tôi đã hát bằng tình yêu từ con tim mình. Rồi em khẽ tựa vào vai tôi. Bên em, tôi không còn lạnh nữa. Những lúc ấy, tôi chỉ ước cho thời gian lắng yên, để được bên em mãi mãi. Và tôi đã hứa hát cho em nghe suốt đời. Đó là những tháng ngày hạnh phúc mà có lẽ cả đời tôi cũng không thể quên được.
Nhưng rồi một ngày, em đã không còn bên tôi. Cơn mưa vô tình kia đã mang em đi rất xa, bỏ lại mình tôi lạnh giá. Tôi biết sẽ chẳng giữ đươc em lại. Và rồi mưa lại rơi. Phải chăng những hạt mưa đang muốn xóa những yêu thương, những tháng ngày hạnh phúc ... ! Rồi tôi nhận ra tất cả chỉ là một cơn mưa thoáng qua. Nó chợt đến mang cho tôi niềm hạnh phúc, nhưng nó cũng đi rất nhanh. Và khi những hạt mưa vỡ tan, tôi đã mất em. Vì sao em không còn bên tôi nữa ?
Thời gian đã trôi đi. Nhiều lúc tôi đã cố quên, những vẫn không sao quên được em, không thể quên được những kỉ niệm ngọt ngào bên em. Nhiều lần chợt tỉnh giấc, tôi vẫn không tin được mình đã mất em. Tôi mong đó chỉ là một giấc mơ thôi - một cơn ác mộng khủng khiếp. Nhưng em đã đi thật xa rồi – đó là sự thật. Mỗi khi mưa về, tôi lại hát. Rồi tôi tự hỏi mình hát để làm gì, vì sẽ chẳng còn ai nghe mình hát. Một thói quen đã hằng sâu trong trái tim tôi rồi ...
“ Như ngày xưa anh thường hát những câu ca rất êm đềm
Trao tặng em bao lời hát - những yêu thương rất đong đầy từ con tim
Phải chi thời gian lắng yên, để mình vẫn còn mãi đây
Để anh được yêu từng giây phút bên em.
Nhưng thời gian mang hạnh phúc đã đi xa rất xa rồi
Nơi này mình anh ngồi hát những câu ca đã trao một người anh yêu
Rồi khi từng ngày vẫn trôi, chỉ là nỗi buồn nữa thôi
Còn đây một thói quen như khi được yêu “
Đêm nay, và những đêm dài khác nữa, sẽ chỉ còn mình tôi với mưa. Và tôi sẽ vẫn chờ em, chờ một ngày em đến sưởi ấm tâm hồn tôi, vì tôi biết hình bóng của em đã khắc sâu trong trái tim tôi, và vì em là hạnh phúc của đời tôi!