Có những teen có cách sống hoàn toàn đối lập: luôn nói không vơi ước mơ.
1. Làm bạn với tâm lý “an phận”
Đặc điểm nhận diện dễ thấy nhất là câu nói quen thuộc: “Tôi không
thể!”. Những teen làm bạn với tâm lý “an phận” thường hay có tâm lý e
ngại và rụt rè khi nói đến việc tìm ra những đường đi và cách làm mới.
Vậy nên trong thời đại mà bạn bè trang lứa không ngừng sáng tạo với
“những cái đầu luôn sẵn sàng bùng nổ ý tưởng” của 9x, thì họ lại lựa
chọn cách sống “an phận”, sớm hài lòng với những gì đã có và sống theo
một trình tự đã được lập trình sẵn. T. Hà may mắn sinh ra trong một gia
đình khá giả, được định hướng sau này sẽ về làm việc cùng chỗ với người
anh trai đang là trưởng phòng của một công ty kinh doanh khá lớn ở thành
phố Hồ Chí Minh. Vậy là trong đợt tuyển sinh đại học-cao đẳng vừa qua,
trong lúc bạn bè tra cứu thông tin, tìm xem trường nào, ngành nào phù
hợp với mình nhất, thì T. Hà không chút đắn đo suy nghĩ nộp ngay đơn
đăng kí vào khoa Kế toán trường S. Cô bạn cho biết: “Học ở đâu thì sau
này cũng về làm chỗ anh trai, nên chỉ cần chọn một khoa thật ít người
thi, một trường thật “dễ thở” là xong. Ra trường đã có sẵn việc làm”.
Nhưng điều đáng nói là trong suốt những năm học phổ thông, T. Hà đã sớm
bộc lộ nhiều năng khiếu về văn học và các kĩ năng tổ chức các hoạt động
xã hội. Khi được hỏi: “Học một ngành trái năng khiếu và sẽ làm một công
việc không giống với sở thích, Hà có thấy tiếc không?”, cô bạn thật thà:
“Bao nhiều cử nhân ra trường thiếu việc, mình chưa học mà đã có nơi hứa
sẽ nhận vào làm thì quá thuận lại rồi, đâu còn gì phải mơ ước nữa”. Lựa
chọn giải pháp “an toàn” trong cuộc sống, nói không với hoài bão, ước
mơ, T. Hà chấp nhận một công việc mà cô bạn không hề cảm thấy thích thú.
Năng khiếu của T. Hà khi không có đất dụng võ, chắc chắn sẽ sớm bị mai
một theo thời gian. Một sự lãng phí khủng khiếp! Có những teen không chỉ
nói không với ước mơ của mình, mà còn thản nhiên nói không với ước mơ
của người khác. Mỗi khi có ai đó chia sẻ những ý định táo bạo với L. Lê
về vấn đề học tập và sự nghiệp sau này, L. Lê thay vì động viên, khích
lệ lại cười cợt và xua tay: “Bị mắc bệnh hoang tưởng chắc? Bao nhiêu
người tài giỏi còn không dám mơ, cậu có tài cán gì mà mơ cao thế?” khiến
bạn bè một phen chưng hửng. V. Minh (bạn của L. Lê ) sau một, hai lần
bị cô bạn này dội vài gáo nước lạnh, cho biết: “Từ nay về sau nếu có ý
định gì, chắc tớ khó mà chia sẻ với L. Lê được. Chưa gì đã bàn lùi và
cười cợt, khiến niềm tin của tớ cũng bị ảnh hưởng không nhỏ”
2. Bởi ước mơ không ai đánh thuế...
Nên hãy cứ ước mơ đi, nếu ước mơ đó làm cho cuộc sống của bạn có ý
nghĩa hơn. Người ta nói hạnh phúc trong cuộc đời là có một ước mơ để
theo đuổi. Dẫu cho ước mơ đó có hơi cao xa, hơi phi thực tế một tẹo, bạn
cũng đừng ngại. Teen mình nên nhớ mọi phát minh vĩ đại của loài người
đều bắt nguồn từ những ước mơ, ý tưởng đã từng bị cho là “hoang đường”
nhất. Chỉ cần bạn nỗ lực hết sức để theo đuổi ước mơ đó thì bất luận
giấc mơ có trở thành sự thật hay không, cuộc sống của bạn cũng đã tốt
đẹp hơn gấp trăm ngàn lần nếu bạn cứ sống “an phận” mà không ấp ủ ý định
gì táo bạo. Như trường hợp của bạn A. Tuyết nuôi giấc mơ du học từ nhỏ,
dù đến nay vẫn chưa săn được học bổng nào nhưng cô bạn vẫn luôn tin
tưởng và cố gắng hết mình để một ngày sẽ hiện thực hóa được giấc mơ đó.
Nhưng xét ở một khía cạnh khác, chính nhờ theo đuổi ước mơ du học mà cô
bạn có động lực trau dồi vốn ngoại ngữ, nhờ thế mà trình độ Anh văn của
cô bạn ngày càng được cải thiện đáng kể. Giờ thì A. Tuyết tỏ ra khá tự
tin về vốn ngoại ngữ của mình, đây cũng chính là điều mà không ít teen
trong chúng ta đang mơ ước. Vậy nên thay vì chúc bạn sớm đạt được ước mơ
của riêng mình, tôi sẽ chúc bạn gặt hái được nhiều điều tốt đẹp trên
hành trình theo đuổi ước mơ đó. “Chỉ cần có một ước mơ, con người ta sẽ
làm được nhiều hơn cả những gì họ nghĩ”, teen nhớ nhé!
1. Làm bạn với tâm lý “an phận”
Đặc điểm nhận diện dễ thấy nhất là câu nói quen thuộc: “Tôi không
thể!”. Những teen làm bạn với tâm lý “an phận” thường hay có tâm lý e
ngại và rụt rè khi nói đến việc tìm ra những đường đi và cách làm mới.
Vậy nên trong thời đại mà bạn bè trang lứa không ngừng sáng tạo với
“những cái đầu luôn sẵn sàng bùng nổ ý tưởng” của 9x, thì họ lại lựa
chọn cách sống “an phận”, sớm hài lòng với những gì đã có và sống theo
một trình tự đã được lập trình sẵn. T. Hà may mắn sinh ra trong một gia
đình khá giả, được định hướng sau này sẽ về làm việc cùng chỗ với người
anh trai đang là trưởng phòng của một công ty kinh doanh khá lớn ở thành
phố Hồ Chí Minh. Vậy là trong đợt tuyển sinh đại học-cao đẳng vừa qua,
trong lúc bạn bè tra cứu thông tin, tìm xem trường nào, ngành nào phù
hợp với mình nhất, thì T. Hà không chút đắn đo suy nghĩ nộp ngay đơn
đăng kí vào khoa Kế toán trường S. Cô bạn cho biết: “Học ở đâu thì sau
này cũng về làm chỗ anh trai, nên chỉ cần chọn một khoa thật ít người
thi, một trường thật “dễ thở” là xong. Ra trường đã có sẵn việc làm”.
Nhưng điều đáng nói là trong suốt những năm học phổ thông, T. Hà đã sớm
bộc lộ nhiều năng khiếu về văn học và các kĩ năng tổ chức các hoạt động
xã hội. Khi được hỏi: “Học một ngành trái năng khiếu và sẽ làm một công
việc không giống với sở thích, Hà có thấy tiếc không?”, cô bạn thật thà:
“Bao nhiều cử nhân ra trường thiếu việc, mình chưa học mà đã có nơi hứa
sẽ nhận vào làm thì quá thuận lại rồi, đâu còn gì phải mơ ước nữa”. Lựa
chọn giải pháp “an toàn” trong cuộc sống, nói không với hoài bão, ước
mơ, T. Hà chấp nhận một công việc mà cô bạn không hề cảm thấy thích thú.
Năng khiếu của T. Hà khi không có đất dụng võ, chắc chắn sẽ sớm bị mai
một theo thời gian. Một sự lãng phí khủng khiếp! Có những teen không chỉ
nói không với ước mơ của mình, mà còn thản nhiên nói không với ước mơ
của người khác. Mỗi khi có ai đó chia sẻ những ý định táo bạo với L. Lê
về vấn đề học tập và sự nghiệp sau này, L. Lê thay vì động viên, khích
lệ lại cười cợt và xua tay: “Bị mắc bệnh hoang tưởng chắc? Bao nhiêu
người tài giỏi còn không dám mơ, cậu có tài cán gì mà mơ cao thế?” khiến
bạn bè một phen chưng hửng. V. Minh (bạn của L. Lê ) sau một, hai lần
bị cô bạn này dội vài gáo nước lạnh, cho biết: “Từ nay về sau nếu có ý
định gì, chắc tớ khó mà chia sẻ với L. Lê được. Chưa gì đã bàn lùi và
cười cợt, khiến niềm tin của tớ cũng bị ảnh hưởng không nhỏ”
2. Bởi ước mơ không ai đánh thuế...
Nên hãy cứ ước mơ đi, nếu ước mơ đó làm cho cuộc sống của bạn có ý
nghĩa hơn. Người ta nói hạnh phúc trong cuộc đời là có một ước mơ để
theo đuổi. Dẫu cho ước mơ đó có hơi cao xa, hơi phi thực tế một tẹo, bạn
cũng đừng ngại. Teen mình nên nhớ mọi phát minh vĩ đại của loài người
đều bắt nguồn từ những ước mơ, ý tưởng đã từng bị cho là “hoang đường”
nhất. Chỉ cần bạn nỗ lực hết sức để theo đuổi ước mơ đó thì bất luận
giấc mơ có trở thành sự thật hay không, cuộc sống của bạn cũng đã tốt
đẹp hơn gấp trăm ngàn lần nếu bạn cứ sống “an phận” mà không ấp ủ ý định
gì táo bạo. Như trường hợp của bạn A. Tuyết nuôi giấc mơ du học từ nhỏ,
dù đến nay vẫn chưa săn được học bổng nào nhưng cô bạn vẫn luôn tin
tưởng và cố gắng hết mình để một ngày sẽ hiện thực hóa được giấc mơ đó.
Nhưng xét ở một khía cạnh khác, chính nhờ theo đuổi ước mơ du học mà cô
bạn có động lực trau dồi vốn ngoại ngữ, nhờ thế mà trình độ Anh văn của
cô bạn ngày càng được cải thiện đáng kể. Giờ thì A. Tuyết tỏ ra khá tự
tin về vốn ngoại ngữ của mình, đây cũng chính là điều mà không ít teen
trong chúng ta đang mơ ước. Vậy nên thay vì chúc bạn sớm đạt được ước mơ
của riêng mình, tôi sẽ chúc bạn gặt hái được nhiều điều tốt đẹp trên
hành trình theo đuổi ước mơ đó. “Chỉ cần có một ước mơ, con người ta sẽ
làm được nhiều hơn cả những gì họ nghĩ”, teen nhớ nhé!