1h34 am, 14/06/2011.
Dường như trong lớp 12 của tụi mình không có mấy người
biết là tớ thích cậu! Tớ thích cậu không phải từ những ngày đầu kiểu
như tình yêu sét đánh. Tớ thích một cô gái khác cậu ạ! Vì cô ấy thật sự
rất xinh. Nhưng ông bà thường nói " vợ đẹp là của người ta", tớ không
xứng với cô ấy!
Thế rồi, mọi thứ cũng qua, tớ phải nghĩ đến chuyện học
nhiều hơn. Cậu biết rõ tớ yếu môn Anh, cậu nhận dạy tớ. Ừ, cậu dạy thì
dạy, tớ học thì học. Hì. Và rồi không biết từ bao giờ, những lúc ngồi
học cạnh cậu tớ "nóng" vô cùng. Cảm giác vu vơ thoáng qua. Nhưng sao đêm
dài hơn trong tớ, tớ không ngủ vì nghĩ về cậu. Tớ thích cậu mất rồi!
Vậy là một kế hoạch được vạch ra. Tớ tiếp cận cậu
nhiều hơn, cùng mấy nhỏ đến nhà cậu học anh văn, mấy nhỏ ngủ hết chỉ còn
tớ với cậu là chăm chỉ học, không biết từ bao giờ tớ lại thích học anh
văn đến thế...! Chợt quan tâm tới cậu, chắc tại vô tình hôm đó tớ biết
tớ với cậu sinh cùng một tháng, tớ biết sinh nhật của cậu. Chắc cũng tại
vô tình, một lần nhìn số nhà cậu,116, nhà tớ số 117, tớ nhớ địa chỉ nhà
cậu. Và một lần cố ý, tớ thăm dò mấy nhỏ về cậu, tớ mới biết cậu có
rồi:" một bờ vai"...!
Một bờ vai ư? Tớ không bận tâm. Tớ vẫn quyết tâm theo
đuổi cậu đấy. Vì mấy bà "tám" nói là cậu và người ấy có nghĩa chứ không
có tình . Một chút hi vọng cho tớ! Cậu biết không, tớ lên kế hoạch chinh
phục cậu. Vậy là ngày hôm đó "người bí ẩn" xuất hiện, gửi tin nhắn vào
làm quen với cậu. Những ngày đó cậu nhắn tin với "người bí ẩn" đến tận 1
giờ sáng. Tớ cũng thức để nhắn tin với cậu. Tớ ít khi nào thức khuya
đến thế, chỉ giao thừa hay một ngày đặc biệt nào thôi.
Nhưng lạ thật hôm đó tớ không buồn ngủ, có lẽ cậu cũng
thế...! Rồi một hôm, cậu dọa sẽ chẳng nhắn tin nữa nếu không biết
"người bí ẩn" là ai. Thế là cậu đòi gặp tớ, chỉ cần nói chuyện điện
thoại thôi là cậu đã nhận ra tớ rồi. Tớ cứ chối. Và cậu gặp tớ. Vẻ mặt
cậu không vui, nhưng hôm đó là lần đầu tiên tớ thấy cậu rất đẹp. Cậu
đẹp, chiếc đầm cũng đẹp...Hôm đó, cậu nói nhiều với tớ lắm, nhưng không
nhắc gì tới chuyện tình cảm hết. Cậu chỉ nói có một câu "Sao ông thích
tui?" Hì. Tớ biết trả lời thế nào đây, hix... chẳng lí do nào cả..."
Từ hôm đó tớ biết là tin nhắn sẽ thưa đi. Và đúng thế
thật. Cậu đi ngủ lúc 11 giờ. Tớ thao thức không yên...1 giờ tớ vẫn cầm
phone trên tay, lăn qua, lăn lại. Dần dần, cậu "lạnh" hơn với tớ, cậu
không dạy tớ học anh văn nữa, thậm chí cũng chẳng nói chuyện với tớ
luôn. Bỗng dưng thành hai người xa lạ.
Thú thật, tớ buồn. Nhưng tớ quyết không nản, mỗi sáng
tớ đều đứng gần nhà cậu để được đi phía sau cậu. Cậu biết không, tớ biết
cậu bị đau dạ dày nên mỗi sáng tớ đều pha hai chai trà chanh mật ong,
và tớ vui biết mấy khi biết cậu uống nó. Một lần, tiết Địa, cậu không có
Atlat, tớ chạy đi tìm cho cậu, giấu dưới ngăn bàn để tiết sau cậu lại
có. Và tớ càng vui hơn khi ngày thi tốt nghiệp, tớ để ý cậu mang theo
nó, nó đã giúp cậu ít nhiều phải không? Lúc này, cậu đang ôn thi nhỉ?
Không biết quyển mười lăm chuyên đề toán thi ĐH cậu có sử dụng không
nữa... Tớ vui vì được quan tâm đến cậu, đối với tớ thế là đủ lắm rồi!
Tớ biết cậu rất tin vào tâm linh. Tớ nghe lời cô N đi
Chùa lạy Phật, phóng sanh, làm phước, chép kinh, ấn tống. Dù trước đi
Chùa với mẹ tớ chỉ đi cho có lệ, nhưng bây giờ tớ thật sự tin và thành
tâm. Mỗi ngày, tớ đều mong có thể tìm ra người chữa bệnh được cho cậu.
Ngày trôi qua, tớ về quê tự ôn thi đại học, sẽ có một
quĩ đạo bình thường nếu không một lần nữa cậu đến. Tớ vẫn nhớ ngày 6/6
cậu nhắn tin cho tớ. Bất ngờ lắm...! Rồi tớ gọi cho cậu, tớ và cậu lại
nói chuyện. Đến 10 giờ hơn thì máy tớ hết tiền, trời mưa, tớ cứ thế, mở
cửa ra đường tìm mua thẻ cào và cả sim khuyến mãi. Vậy là cứ thế tớ gọi
cho cậu tiếp tục, đến tận 1 giờ sáng. Như lúc đầu nhắn tin với "người bí
ẩn". Tớ vui lắm! Và cậu biết gì không? Kể từ hôm đó tớ biết cậu thích
hoa hồng nhưng chỉ một cành thôi. Ý nghĩa của nó là "chỉ có mình em"...!
Cậu còn nói một cách hồn nhiên về tương lai, cậu muốn hạnh phúc, không
phải như gia đình cậu lúc này...tớ hiểu điều đó.
Cậu biết không, ngày tớ được nắm tay cậu ý, hôm đó cậu
hẹn tớ đi cafe và...cậu điệu quá chừng. Cậu nói là không muốn về nhà,
cậu muốn chơi với tớ ở Vincom. Lần đầu tiên, tớ lấy hết can đảm để thấy
tay cậu mềm đến thế. Hôm đấy trời mưa, tớ đưa cậu đi lòng vòng một hồi
rồi mới về. Tự nhiên, lúc đang ở nhà rồi, cậu lại nhắn tin cho tớ... cậu
đang nhốt mình ở phòng và cậu buồn lắm. Lúc đó, tớ đã muốn nói ngay với
cậu rằng, vì sao tớ vẫn quan tâm tới cậu, dù cậu vô tình với tớ. Nhưng
tớ không đủ can đảm.
Vài ngày sau, tớ biết cậu và chị đã tuyệt vọng, không biết vì lý do đi, cậu và chị bỏ nhà ra đi.
Thế rồi tớ thật sự... điên lên. Cậu biết chứ, khi tớ
nhắn tin cậu không nhấc máy, gọi điện cậu không trả lời, cậu bảo muốn
trốn tớ, tớ đã lại chạy đi tìm cậu ngay lập tức. Cho dù đó chỉ là 1 phần
triệu cơ hội, tớ đã đi từ quận 1 đến quận 12, tớ đã tìm cậu khắp. Tớ
biết, mình thật ngốc, vì có biết cậu ở đâu đâu.
Bây giờ, tớ chỉ muốn nói rằng, tớ đã yêu cậu mất rồi.
Và tớ đang săn lùng bộ thủy thủ mặt trăng cho cậu nữa đó. Đừng cảm ơn tớ
vì tất cả những gì tớ đã làm, tớ chỉ cần thấy cậu hạnh phúc là đủ, Hãy
về nhà đi và nhận lấy món quà của tớ nhé, cho dù, có thể tớ chẳng còn cơ
hội cạnh cậu lần nữa.
Tớ nhớ cậu!
(st)