Khi thực phẩm có thể gây ra thảm họa
Nghe có vẻ lạ quá các bạn nhỉ? Trừ những loại có độc ra thì thực phẩm hầu như vô hại với con người chúng ta chứ nói gì đến gây thảm họa.
Thật ra, thực chất thực phẩm chẳng có tội tình gì cả. Suy cho cùng thì nguyên nhân chính đều do hạ tầng cơ sở yếu kém hay tổ chức có vấn đề dẫn đến thảm họa mà thôi.
Trận đại hồng thủy… bia
Vào thế kỉ 18 ở Anh, các nhà máy bia cực kì phát triển. Các ông chủ nhà máy luôn tìm nhiều cách giúp công ty của họ trở nên nổi bật trước công chúng. Một cách làm khả thi là chế tạo những thùng trữ bia lớn hết mức có thể để chứng tỏ năng suất hoạt động vượt trội. Mở đầu là Nhà máy Bia St Katherine vào năm 1738, họ giới thiệu loại thùng chứa có trữ lượng đạt đến 1,500 thùng tô-nô bia bên trong! Chưa dừng lại ở đó, ngài Richard Meux đã làm cho mọi người sững sờ khi đưa vào sử dụng loại thùng chứa đạt đến 20,000 thùng bia nhỏ bên trong tại Nhà máy Bia Horseshoe của mình!!!
Có lẽ người ta sẽ tiếp tục sáng chế ra những loại thùng chứa khổng lồ hơn nữa nếu không có một tai nạn xảy ra ở nhà máy của Meux. Đêm 17 tháng Mười năm 1814, vành đai của một thùng đã căng quá mức. Và chỉ cần 3,500 thùng nhỏ bị vỡ cũng “đủ” để gây ra một trận lụt kinh khủng, phá hủy bức tường nhà máy. 1,2 triệu lít bia tràn ra cả phố Tottenham khiến mọi người được dịp uống bia thỏa thích, nhưng không may có 9 người thiệt mạng.
Hoa Kì: Thảm họa từ nhà máy bột mì
Được xây dựng từ năm 1874, nhà máy xay bột mì Washburn A, nằm trên bờ đông của sông Missisippi, thành phố Mineapolis, bang Minesota, từng là xưởng sản xuất bột mì lớn nhất Hoa Kì. Người ta ước tính sản lượng bột mà Washburn xay mỗi ngày có thể nướng thành 12 triệu ổ bánh mì! Đáng tiếc là “từng” thôi, chính xác là như thế sau khi nó đã gây ra một thảm họa quái đản cho thành phố.
Đêm ngày 2 tháng Năm năm 1878, chỉ mới 4 năm làm việc, những tảng đá lớn dùng để nghiền ngũ cốc đột ngột trở thành… đá đánh lửa! Những tia lửa lóe ra khi môi trường nhà máy kín và dày đặc bụi bột mì thật không thể “thuận lợi” hơn cho một vụ nổ khổng lồ!!! (Vì bột mì có bản chất là carbohydrate, chất đường, nên rất dễ bắt lửa.) 14 công nhân thiệt mạng trong vụ nổ ấy, thêm 4 người tử vong do hỏa hoạn sau đó.Thậm chí, 6 nhà máy lân cận cũng bị lửa từ vụ nổ thiêu rụi. Thảm họa này đã làm giảm sản lượng xay bột mì của bang Minesota xuống còn 1/3 so với trước.
Sau sự kiện này, chính quyền bắt đầu xem xét lại điều kiện an toàn lao động trong các nhà máy, bao gồm cả việc bắt buộc các nhà máy thiết lập hệ thống thông gió tự động, tránh để bụi đường – bột tích tụ trong môi trường kín. Ngày nay, tàn tích của nhà máy vẫn còn được lưu giữ trong công viên ở Minesota như một lời nhắc nhở cho mọi người về vấn đề an toàn lao động.
Hoa Kì: Khi rỉ đường gây hỗn loạn cho thành phố
Phía bắc thành phố Boston, bang Massachusetts, gần với khu phố tài chính và khu nhà cho công nhân gốc Italy, là một nhà chứa rỉ đường sở hữu bởi một công ty chuyên chưng cất và tinh sạch rỉ đường. Được xây dựng từ năm 1915, nhà chứa này đạt dung tích đáng nể lên đến 9.5 triệu lít rỉ. Tuy nhiên, người dân địa phương phàn nàn rằng họ thường thấy rỉ đường rò ra bên ngoài, nhưng không cơ quan chức trách nào lưu ý.
Đến trưa ngày 15 tháng Một năm 1919, nhà chứa phát nổ! Những thùng chứarỉ đường bằng kim loại bắn thẳng lên trời rồi bay tứ tung lên đường ray xe lửa tầm cao gần đó và… rót dòng thác rỉ đường cao đến 5 mét xuống mặt đường bên dưới chảy với tốc độ… 35 dặm/ giờ!!! Đường ray như một sợi kim loạI bị bẻ cong dễ dàng. Trong khi đó, một phần của thành phố Boston ngập trong lớp rỉ đường nhầy nhụacao đến đầu gối, khiến 21 người thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương. Theo tỉ giá ngày nay, thiệt hại của vụ tai nạn khoảng 100 triệu đô la.
Sau sự kiện trên, mọi người dân đều được khuyến khích thông báo cho nhà sản xuất và chính quyền về những nguy cơ đối với những khu vực chứa hàng trong vùng. Mọi trách nhiệm sẽ truy cứu về chủ sản xuất nếu họ cố tính giấu nhẹm thông tin, gây ra thảm họa tương tự như trên.
Iraq: Vụ ngộ độc ngũ cốc trên diện rộng
Mùa đông năm 1971, một chuyến hàng viện trợ 95,000 tấn ngũ cốc từ Mexico và Hoa Kì đến thành phố Barsa của Iraq. Mặc dù đã dán nhãn cảnh báo bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha rằng những bao ngũ cốc này độc và nhuộm màu hồng cảnh báo, đã được phun thuốc diệt nấm chứa methyl thủy ngân, nên chỉ sử dụng cho trồng trọt. (Lưu ý rằng nếu ăn vào, methyl thủy ngân có thể gây ra những chấn thương thần kinh nghiêm trọng, điếc, mù lòa, và nếu liều cao có thể gây chết người.)
Thế nhưng, những túi ngũ cốc như thế đã bị cướp mất trước khi kịp đưa đến tay những người nông dân. Do hiểu biết hạn hẹp về ngôn ngữ trên bao bì, những hạt ngũ cốc được tẩy sạch màu nhuộm cảnh báo trước khi bán lại cho người nghèo. Hậu quả tất yếu là hơn 6,500 người phải nhập viện. Vụ việc bị ém nhẹm êm thấm trước khi bị một nhà báo Mĩ phanh phui 2 năm sau. Tuy số liệu thống kê cho thấy 459 trường hợp tử vong, nhưng thực tế hàng nghìn người phải trải qua những di chứng vĩnh viễn liên quan đến việc ngộ độc thủy ngân.
Có thể còn nhiều sự kiện giống như thế, bạn có biết thêm câu chuyện nào không?
Tường Vy - Theo ione.net
Ảnh: SS