Tớ vốn dĩ là một đứa con gái nhút nhát, luôn tự ti về
bản thân, nhưng từ khi gặp ấy những suy nghĩ "hèn nhát" trong tớ dường
như đã không còn nữa. Nhờ ấy, tớ trở nên mạnh dạn, tự tin, làm được
nhiều việc có ý nghĩa hơn.
Nếu so vẻ bề ngoài thì ấy thua xa tớ, nhưng bọn con
trai trong lớp lại để ý đến ấy nhiều hơn tớ. Lúc đầu, tớ không biết tại
sao lại như thế, tớ nghĩ ấy đang "giả nai" để lừa chúng nó và "lừa" cả
tớ nữa. Nhưng sau cùng tớ cũng nhận ra rằng đấy là bản chất con người
ấy: ấy không xinh nhưng ấy thông minh, ấy nói chuyện rất vô tư, rất
thẳng thắn và quan trọng hơn cả là ấy rất nhiệt tình và tốt bụng, nên
mọi người xung quanh đều yêu quý ấy.
Ấy là đứa bạn thân duy nhất mà tớ có thể giãi bày tâm sự, từ chuyện gia đình, tình yêu hay tình bạn.
Chúng mình bắt đầu chơi thân được với nhau ngay từ kỳ
đầu tiên đại học, ấy nhỉ. Cả lớp chỉ có 4 người học tiếng Trung, trong
đó có tớ và ấy, có lẽ đây là "cái duyên" để tớ với ấy trở thành bạn thân
của nhau.
Tớ nhớ và yêu lắm những ngày hai đứa đạp xe đi học
trên con đường thơm mùi hoa sữa, một mùi quen thuộc của trời thu Hà Nội;
những buổi sáng trên lớp hai đứa gật gù kể cho nhau nghe chuyện nhà
trọ, chuyện bọn con trai theo đuổi mình; những buổi chiều nghỉ học hai
đứa lượn phố đi mua sắm, đi ăn chè…
Sang năm thứ hai đại học, ấy rủ tớ thi tại chức tiếng
Trung, ấy biết không, nếu không có ấy chắc tớ sẽ chẳng bao giờ có cái
bằng đấy đâu. Tớ phân vân, lưỡng lự không muốn thi một tý nào. Nhưng rồi
ấy đã truyền sự nhiệt huyết sang cho tớ, thấy ấy miệt mài đi học ôn, tớ
nghĩ tớ không thể thua ấy được, và cuối cùng tớ cũng đi thi cho bằng
bạn bằng bè. May sao hai đứa cùng đỗ với số điểm tương đương nhau và lại
được học chung một lớp. Tình bạn của chúng mình lại được gắn bó hơn.
Tớ vẫn thường xuyên nói với ấy là tớ học kém, tớ không
thông minh, tớ không dám nói chuyện chỗ đông người. Mỗi lần như vậy ấy
lại quát tớ, lại phân tích cho tớ hiểu tớ có thể làm được những điều hơn
thế. Và nhờ ấy, tớ đã làm được.
Lớp thường xuyên có những buổi thuyết trình, và ấy đã
"đào tạo" để tớ có thể mạnh dạn đứng trước lớp báo cáo bài tập của nhóm,
trả lời phản biện câu hỏi của thầy cô, bạn bè. Tớ lại tự hỏi, nếu không
có ấy, liệu tớ có làm được không?
Mỗi khi tớ gặp chuyện buồn, ấy lại vội vàng đạp xe đến
để an ủi, hay chỉ đơn giản là để khóc cùng tớ. Sau mỗi lần như thế tớ
lại thầm cám ơn cuộc đời đã mang ấy đến cho tớ.
Và còn nhiều, nhiều lắm những việc ấy đã làm cho tớ,
để tớ có thể trở thành một người mạnh dạn như ngày hôm nay. Sau này, hai
đứa sẽ có con đường đi riêng của mình, nhưng ấy sẽ mãi là đứa bạn tớ
yêu quý và tôn trọng.
P/S: Chúc ấy thành công và hạnh phúc.
Bạn của ấy