Đã bao giờ, trong những câu chuyện kể đêm khuya, bạn
được nghe rằng, trước khi những đứa trẻ sinh ra đời, chúng là những
thiên thần, và những thiên thần ấy có hành trình của riêng mình để trở
thành một em bé? Chiếc áo đồng phục lớp cũng vậy. Chúng mang linh hồn,
biết suy nghĩ, biết xúc cảm…trước cả khi chúng được định hình trên vải,
bằng những đường may, nét mực.
Ngày…tháng…năm…
Nhật kí thân yêu,
Hôm nay, tại thung lũng Đồng Phục, những hồi chuông
lảnh lót ngân xa, vang xa… Như vậy là, ở Trái Đất, lại có những cô bạn,
cậu bạn quyết định làm đồng phục lớp. Lần này, đến lượt tớ được tới Hành
tinh Xanh. Mọi người tổ chức cho cho tớ một bữa tiệc rất lớn, với thật
nhiều vải đẹp và mực thơm để chia tay và chúc tớ lên đường may mắn. Tớ
cảm thấy rất vui và hãnh diện. Tới Trái Đất, tớ sẽ trở thành một chiếc
áo đồng phục lớp thật đẹp, và tớ sẽ là một kỉ niệm, một minh chứng cho
quãng đời học sinh vô tư, trong sáng và vui tươi của các bạn ấy.
Ngày…tháng…năm…
Nhật kí thân yêu,
Tớ đã tới Trái Đất, tới một đất nước nhỏ bé xinh đẹp
mang hình chữ S. Nhà mới của tớ là một lớp học nhỏ trên tầng 2 của một
ngôi trường có rất nhiều cây xanh. Tớ khẽ ngó qua ô cửa sổ, và nhìn thấy
những khuôn mặt sáng ngời, thông minh của các bạn học sinh. Tớ hình
dung trong đầu hình ảnh những cô cậu bạn ấy, mặc chiếc áo đồng phục lớp
trên người, nắm tay nhau và cùng cười vang hạnh phúc Lòng tớ ấm lại.
Một cô bé có đôi mắt nâu bước lên trước lớp. Bạn ấy
khẽ mỉm cười và thông báo về kế hoạch làm đồng phục lớp. Ở bên dưới, có
rất nhiều nụ cười và những tiếng hò reo.
Hành trình của tớ sẽ là mảnh đất hình chữ S... |
Ngày…tháng…năm…
Nhật kí à,
Được nghỉ tiết học cuối của buổi học hôm nay, các bạn ở
lại bàn bạc về đồng phục lớp. Mỗi người một ý. Bạn thì thích áo màu
xanh lá cây. Bạn laị thích màu vàng. Một nhóm bạn nhất quyết ủng hộ màu
hồng. Lại có một Đầu Đinh thích màu đen. Vài Tóc Bím chết mê màu trắng.
Bàn đi bàn lại, cả lớp không thể thống nhất được màu sắc. Đâu đó có
những tiếng thở dài, những lời bàn lùi.
Ngày…tháng…năm…
Nhật kí ơi...
Tình hình trong lớp càng ngày càng trở nên căng thẳng.
Các bạn thậm chí còn cãi nhau nữa. Mọi người không thể nhất trí với
nhau về ý tưởng làm áo. Cứ người này đưa ra ý kiến, trình bày mẫu áo của
mình, thì người kia lại bác bỏ. Ai cũng bảo vệ ý tưởng của mình cho
bằng được. Ong Mật nói, Đầu Bò cướp lời.. Chẳng ai chịu bỏ đi những ý
tưởng của mình mà tiếp nhận của người khác. Tớ rất lo lắng, nếu như
không ai chịu nhường ai, thì sẽ giống câu chuyện “Hai con dê qua cầu”...
Ngày…tháng…năm…
Nhật kí thân mến,
Hôm nay, tớ cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Chả là
các bạn tớ đã tìm ra một cách giải quyết rất là hay. Các bạn ấy lập ra
một nhóm, gọi là “Ban làm áo”. Nhóm được cả lớp tín nhiệm bầu ra, gồm
những bạn có óc thẩm mĩ, khả năng thiết kế, rất tự tin và quyết đoán:
Mắt Nâu, Kính Cận, Má Hồng và Đầu Keo. Mắt Nâu thay mặt các bạn trong
nhóm lên cảm ơn cả lớp đã tích cực giải quyết khúc mắc và xin hứa sẽ cố
gắng hết sức để dung hòa các ý tưởng, thiết kế ra một chiếc áo đồng phục
thật đẹp.
Nhiều mẫu thiết kế đã được đưa ra, lấy ý tưởng thật đẹp và cũng thật fun như thế này. |
Ngày…tháng…năm…
“Ban làm áo” thật tuỵệt!
Các bạn ấy rất có khả năng và tâm huyết. Thay vì rối
tung rối mù lên giữa một tỉ màu sắc khác nhau mà mỗi thành viên trong
lớp thích, Má Hồng đã đề xuất lấy ra một số màu đáp ứng các tiêu chí:
Hợp với các màu da, vóc dáng, được đa số các thành viên trong lớp thích.
Đầu Keo thì thiết kế áo trên máy tính, kết hợp các ý tưởng hay của các
bạn trong lớp và thể hiện theo phong cách của cậu ấy. Cậu ấy làm ra chỉ 3
mẫu áo thôi, nhưng 3 mẫu ấy hội tụ được rất nhiều ưu điểm đấy nhé.
Ngày…tháng…năm…
Nhật kí thân yêu
Lớp tớ hôm nay vui lắm!
Khi Mắt Nâu giải thích ý tưởng và mang các màu sắc
cũng như bản thiết kế ra trình bày trước lớp, mọi người đều hăng hái
đóng góp ý kiến. Mọi người chọn màu bằng cách giơ tay biểu quyết. Cũng
phương cách như vậy khi chọn lấy những chi tiết đẹp và ý nghĩa nhất trên
các bản thiết kế của Đầu Keo. Dần dần, mọi người đã đi đến quyết định
cuối cùng. Tớ sung sướng nhìn hình dạng xinh đẹp của mình dần hiện ra…
Các bạn ấy đang đón chờ tớ đấy, phù!!!!!!! |
Ngày…tháng…năm…
Nhật kí ơi
Sau khi tham khảo trên mạng, qua bạn bè, người quen,
Kính Cận đã tìm ra được một nhóm in áo rất chất lượng, giá thành lại
phải chăng, phù hợp với túi tiền của học sinh. Cả lớp nhanh chóng thu
tiền và cử đại diện đi đặt áo.
Các bạn học sinh hồi hộp chờ đến ngày nhận “ sản phẩm”.
Tớ cũng hồi hộp lắm, nhật kí ạ!
Nhật kí thân yêu!
Tớ đang vô cùng hạnh phúc!
Áo được Kính Cận đi nhận về và mang đến lớp. Chỉ chờ
Mắt Nâu phổ biến cách bảo quản áo xong là mấy chục cô cậu học trò háo
hức tranh nhau nhận áo. Mặt bạn nào cũng sáng bừng, và miệng cười rõ
tươi khi nhìn chiếc áo xinh xắn, lại đậm cá tính của lớp. Các bạn rủ
nhau đi thay áo, mặc ngay lập tức. Mắt các bạn sáng long lanh khi nghe
thầy cô giáo và các bạn lớp khác đi qua khen chiếc áo đẹp. Ở góc lớp, cô
bạn Cau Có hôm nay chẳng còn nhăn nhó như mọi khi, mà khẽ mỉm cười mân
mê chiếc áo mới.
Tiếng cười vỡ òa trong căn phòng nhỏ.
Ngoài sân trường, nắng lung linh…
Tuổi học trò là quãng thời gian vô tư, trong sáng,
đáng nhớ vô cùng trong cuộc đời mỗi con người. Để lưu giữ những tháng
ngày ấy, mỗi tập thể lớp chọn cho mình những chiếc áo vừa đẹp vừa cá
tính, để mặc cùng nhau, và để sau này xa nhau rồi, qua chiếc áo mà nhớ
đến những người bạn thân yêu. Những chiếc áo đồng phục lớp không đơn
thuần là những chiếc áo giống hệt nhau, mà là kết quả của sự lao động
tập thể, là kết tinh của tình bạn thân thiết, của tháng ngày áo trắng
mộng mơ nơi mái trường yêu dấu.
Trên thung lũng đồng phục, lại có một tiếng chuông ngân xa…vang xa...
Soco Hoàng